Thang Tuấn biết cô xấu hổ, bèn mỉm cười, trở về chỗ ngồi, vỗ vai an ủi
cô, “Nghỉ một lát vậy.”
Hiểu Khiết nói: “Cảm ơn anh, vừa rồi là lần thứ ba anh cứu tôi.”
Thang Tuấn cười khổ: “Đúng ra là lần thứ tư ấy. Uống nước không?
Anh đưa chai nước cho cô, Hiểu Khiết nhận lấy uống ừng ực, nước từ
chỗ khóe miệng tràn ra, rơi xuống áo.
Thang Tuấn lấy giấy ăn, nhẹ nhàng lau cho cô. Cô ngượng nghịu đoạt
lấy tờ giấy tự lau, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, bèn giơ chai nước
lên: “Anh uống không?”
Thang Tuấn lắc lắc đầu, mỉm cười.
Cô vặn nắp chai lại, hít một hơi thật sâu, “Tôi có một thỉnh cầu.”
Thang Tuấn tò mò: “Gì vậy?”
Cô van nài, “Không tập nữa được không?”
Nụ cười trên khuôn mặt Thang Tuấn vụt biến mất, “Đương nhiên không
được, lát nữa lên cầu cao tốc tập tiếp.”
Hiểu Khiết sửng sốt, “Hả? Tại sao?” Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn
ngoan ngoãn khởi động xe.
Màn đêm buông xuống, sao trên trời đã lên lấp lánh.
Hiểu Khiết cho xe dừng lại dưới đèn đường, vẫn chưa hết hãi hùng,
đứng ở sau xe nhìn Thang Tuấn đang lom khom làm gì đó.
“Vì sự an toàn của chúng ta, nên dán cái này vào xe.” Anh cẩn thận dán
miếng đề can “Baby in Car” vào đuôi xe.