Lúc này, Tử Tề và Thiên Thiên bước về phía đoàn người Cao Quốc
Thành và Thang Lan, Tử Tề chào: “Bố, chủ tịch Thang.”
Cao Quốc Thành khen Tử Tề: “Ha ha, lần này con làm tốt lắm.”
“Cảm ơn bố.” Tử Tề nói.
Tử Hào liếc trộm Tử Tề với ánh mắt chẳng vui vẻ gì. Tử Tề cảm nhận
thấy, lạnh lùng nhìn lại, khẽ mỉm cười đắc thắng.
Cao Quốc Thành quay sang Thang Lan: “Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi,
tôi đãđặt một phòng riêng ở nhà hàng, mời cả đoàn cùng qua đó dùng bữa
trưa.” Rồi bảo Tử Tề, “Lát nữa lên ăn cơm luôn chứ?”
Tử Tề từ chối, “Triển lãm vừa mở cửa hôm nay, con muốn ở lại để theo
dõi tình hình.”
“Rất chu đáo.” Cao Quốc Thành gật gù tán thưởng, ông lại quay sang
đoàn người, “Chúng ta lên tầng trên trước vậy.”
Cao Quốc Thành mỉm cười cùng Thang Lan rời đi.
Tử Hào bước được hai bước thì quay bước đi về phía Tử Tề, đứng trước
mặt anh nói: “Lần này chú thể hiện không tồi đâu! Xem ra chú rất phù hợp
với những nơi quỷ quái cả ngày không nhìn thấy mặt trời như tầng hầm thứ
hai này.”
Tử Tề mỉm cười khinh miệt, ung dung đáp: “Biết làm sao được, tổng
giám đốc mãi vẫn chẳng có cách nâng cao doanh số tổng thể của Hải Duyệt,
làm em trai tổng giám đốc, trở về nghĩ cách giúp anh mình tăng lượng
khách hàng cũng là lẽ đương nhiên mà.”
Tử Hào vô cùng phẫn nộ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại.