Tử Tề mơ mơ màng màng cảm nhận được ánh nắng, anh chói mắt tỉnh
dậy, chiếc ghế bên cạnh trống không. Hơi chau mày lại, nghe thấy tiếng
cười vui vẻ, anh quay đầu lại đằng sau, bên ngoài Thang Tuấn và Hiểu
Khiết đang vui vẻ trêu đùa nhau. Bất giác khó chịu, Tử Tề ngồi dậy, mở cửa
xe bước xuống.
Thang Tuấn và Hiểu Khiết bị tiếng mở cửa xe làm giật mình, quay lại thì
thấy Tử Tề. Hiểu Khiết rạng rỡ: “Anh dậy rồi à!”
Tử Tề lạnh lùng đáp: “Sao không gọi anh dậy cùng ngắm mặt trời
mọc?”
Hiểu Khiết không nhận ra vẻ bực bội của Tử Tề: “Anh ngủ ngon quá
nên em không nỡ.”
Chợt nhận ra mình hơi vô lý, Tử Tề không tiếp tục chất vấn nữa.
“Không sao, lần sau có cơ hội sẽ ngắm bù vậy. Thu dọn thôi, phải xuống
núi rồi.”
Hiểu Khiết gật đầu, cùng Tử Tề vào trong nhà nghỉ. Trước khi vào hẳn,
Tử Tề còn cố tình liếc Thang Tuấn.
Thang Tuấn vươn vai một cái, sau đó tiến sát về phía sườn núi, trước
mắt là một màu xanh mướt, anh mỉm cười.
Buổi sáng mây mù vẫn chưa tan hết, cảnh vật mờ ảo. Biển mây đằng xa
vẫn cuồn cuộn, tiếng côn trùng vẫn rả rích, tiếng chim hót càng véo von,
mang lại cảm giác thật thư thái nhẹ nhàng.
Thang Tuấn nheo mắt nhìn bảo tàng Lưu Viên, nhàn nhạt mở miệng:
“Cao Tử Tề, anh không biết mình đã để tuột mất điều tốt đẹp gì đâu.”
Ngày lễ tình nhân, khắp sảnh lớn của trung tâm thương mại Hải Duyệt
được phủ một màu hồng lãng mạn. Bóng bay hồng, ruy băng hồng, những