Thang Tuấn đáp: “Đương nhiên! Mấy khi qua đêm trên núi, bỏ lỡ cơ hội
ngắm mặt trời mọc sao được? Í, mặt trời xuất hiện rồi!”
Mây trắng cuộn lên phía đường chân trời mây, giữa tầng mây xuất hiện
một dải ánh sáng màu vàng. Chốc lát, ánh sáng vàng tỏa khắp nơi, bầu trời
chuyển dần sang màu trắng bạc.
Hiểu Khiết và Thang Tuấn đứng sóng vai nhau trước xe, quan sát mặt
trời từ từ nhô lên, bên tai văng vẳng tiếng côn trùng kêu rả rích, chim chóc
cũng bắt đầu cất tiếng véo von. Hiểu Khiết ăn hết quả táo, quay đầu nhìn
vào ô tô, Tử Tề vẫn đang ngủ rất say, cô lại quay sang nhìn Thang Tuấn, hơi
thất vọng: “Không ngờ người cùng ngắm mặt trời mọc với tôi lại là anh.”
Thang Tuấn phản đối: “Cớ gì lại thất vọng vậy chứ?”
Hiểu Khiết nói: “Con gái ai chẳng muốn ngắm mặt trời mọc với bạn trai
mình.”
Thang Tuấn thoáng buồn, nhưng cố ra vẻ không thèm bận tâm, đưa mắt
về Tử Tề vẫn khép chặt mắt trên ô tô: “Thật không ngờ Cao Tử Tề lại vì cô
mà bỏ hết công việc chạy đến chỗ này.”
“Ừ, tôi cũng thật không ngờ anh ấy lại lãng mạn thế.” Hiểu Khiết mỉm
cười rạng rỡ.
Thang Tuấn bị hút hồn vào nụ cười ấy, nỗi cô đơn trống trải làm anh bật
cười khổ, phải ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Sắc xanh lam nhạt, trôngthật
trong lành. Anh nhẹ giọng: “Anh bạn trai của cô cũng được đấy.”
Hiểu Khiết lè lưỡi trêu Thang Tuấn. “Là anh ấy gặp được một người bạn
gái tốt thì có. Ha ha…”
Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt của Hiểu Khiết càng khiến
cảm xúc trong lòng Thang Tuấn hỗn độn.