Thiên Thiên đang hát: “Tôi chưa say tôi chưa say tôi chưa say, xin anh
đừng thương hại tôi.”
Hiểu Khiết ngẩng đầu nhìn, thấy Thiên Thiên đang cầm chai rượu ngâm
nga.
“Không chừng Cao Tử Tề không đến cũngtốt, trợ lý của anh ta có thể
thoải mái uống rượu vui vẻ! Ha ha.”
Hiểu Khiết phì cười: “Có lẽ vậy, ngày thường Tử Tề rất nghiêm khắc
với Thiên Thiên.”
Thiên Thiên nghe nhắc đến tên mình, ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Khiết,
“Ai, ai gọi tôi đấy? Ồ, là cô chủ mới à… Nào, uống rượu.”
Mấy chữ “cô chủ mới” thốt ra bất giác làm Thang Tuấn thấy lo lắng.
Nhưng Hiểu Khiết dường như không để ý, nét mặt không thay đổi. Thang
Tuấn thở phào, nói Thiên Thiên: “Cô chủ của cậu không uống được rượu,
cậu trợ lý nên uống thay mới phải!”
“Đúng, chính xác, để tôi uống thay cô chủ!” Thiên Thiên giật cốc rượu
vừa đưa cho Hiểu Khiết, cạn sạch một hơi.
Hiểu Khiết, Thang Tuấn và Giai Nghi không nhịn được cười trước bộ
dạng say sưa bét nhè của Thiên Thiên.
Ăn uống no say, Hiểu Khiết và Thang Tuấn rời khỏi nhà hàng trước. Hai
người lang thang giữa biển người trong chợ đêm Sỹ Lâm. Ven đường bày
bán rất nhiều quầy quần áo, quầy đồ ăn vặt như sườn gà, bánh cuộn, bánh
bao Thượng Hải… Khách khứa xếp hàng trước mỗi quầy đều rất đông.
“Nơi tôi muốn đến nhất ở Đài Loan chính là chợ đêm. Mấy cuốn sách du
lịch đều xếp chợ đêm Đài Loan là điểm phải thăm quan hàng đầu, tôi tò mò
lắm.” Thang Tuấn ngó hết chỗ này đến chỗ khác, hiếu kỳ vào từng quầy