một, trên tay treo đầy những túi đựng đồ ăn vặt. Bỗng anh phát hiện một
cửa hàng búp bê rất đông người vây quanh, bèn quay lại hỏi Hiểu Khiết,
“Đây là cái gì?!”
Hiểu Khiết không nghe thấy, vẫn chau mày nhìn điện thoại.
Anh biết cô lo lắng cho người yêu. “Sao thế? Đang nghĩ đến Cao Tử
Tề?”
Hiểu Khiết gật gật. “Ừm, hôm nay là lễ Valentine mà, chà…”
Thang Tuấn tiếp tục an ủi: “Anh ta biết trước hôm nay sẽ rất bận nên
mấy hôm trước chả mừng Valentine với cô trên vùng Lưu Viên rồi đấy
thôi.”
Hiểu Khiết im lặng.
Thang Tuấn giả vờ thản nhiên, “Được rồi, tôi hiểu hai người đang trong
thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nhưng có cần thiết phải thể hiện sự si mê
quyến luyến thế này trước mặt tôi không hả? Chúng ta đi xem đám đông kia
đang làm gì đi!” Anh kéo tay Hiểu Khiết.
Cả hai len lỏi vào đám đông, trong tiệm trò chơi, một đôi nam nữ đang
thử kẹp lấy miếng bánh mỳ bật ra từ máy nướng.
Ông chủ hét: “Nào nào nào, đây là cơ hội cuối cùng. Hãy cố gắng gắp
ngay miếng bánh mỳ khi nó bật lên, không được do dự! Một, hai, ba!”
Ông chủ thả tay khỏi chiếc máy nướng bánh mỳ, miếng bánh bật lên, đôi
nam nữ lao vào cố kẹp nó, mặt đụng mặt, miếng bánh liền rơi xuống đất.
Đám đônglên tiếng thở dài.
“Tiếc quá, xem ra miếng bánh mỳ này không chịu hợp tác rồi. Nhưng
không sao, các bạn có thể chọn lấy một giải khuyến khích.” Ông chủ quay