“Anh quay mặt sang tôi làm gì?” Hiểu Khiết trách, Thang Tuấn lại thản
nhiên cười.
Thang Tuấn nhỏ giọng: “Tôi quay lại mới quan sát được hướng rơi của
cái bánh chứ, đâu cố ý đâu. Nếu như không muốn bị hôn thì bắt bánh mỳ
đi.”
Ông chủ lên tiếng: “Nào, hai người vào vị trí đi, miếng thứ ba!”
Hiểu Khiết và Thang Tuấn nhìn chằm chằm vào chiếc máy nướng bánh
mỳ. Ông chủ thả tay ra, miếng bánh mỳ bắn lên cao bay quá đỉnh đầu hai
người, rơi xuống đúng giữa cả hai. Hiểu Khiết và Thang Tuấn cùng lao vào
nhau. Ánh mắt Hiểu Khiết lướt qua Thang Tuấn, không ngờ anh lại lần nữa
đối diện trực tiếp với cô, còn mỉm cười. Cô chưa kịp phản ứng, môi anh đã
đặt lên trán cô.
“Lại hôn rồi!” Mọi người xung quanh hò reo phấn khích.
Hiểu Khiết tức giận bỏ đi, Thang Tuấn nhăn nhở đuổi theo, ra sứctrêu
chọc lấy lòng cô. Cuối cùng Hiểu Khiết cũng chịu hết nổi tính láu cá của
Thang Tuấn, cô bật cười, những điều không vui bỗng chốc tan biến.
Thấy cô không giận nữa, Thang Tuấn liền kéo tay cô đến một quầy hàng
khác.
Sáng hôm sau, tại phòng họp của trung tâm thương mại Hải Duyệt, cuộc
họp tổng kết các hoạt động trong ngày lễ Valentine được tổ chức.
Cao Quốc Thanh rất hài lòng, khen ngợi Tử Hào, “Các báo ngày hôm
nay dành tới nửa trang văn nghệ đời sống để viết về hoạt động ‘Tình yêu
dưới ánh trăng’ trong ngày Valentine tại trung tâm chúng ta.”
Tử Hào đắc ý.