Thấy tâm trạng của cô vẫn rất tốt, Thang Tuấn có chút bất ngờ. Anh
chưa chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi: “Thế à? Cô không thấy hôm nay Cao Tử Tề
khang khác à?”
Hiểu Khiết lườm anh: “Anh mới khang khác ấy! Tại sao lại chen ngang
cuộc hẹn của tôi với anh ấy? Chúng tôi vừa mới chúc mừng xong.”
Thang Tuấn hỏi: “Chúc mừng gì?”
“Chúc mừng tôi được thăng chức làm chủ nhiệm dự án! Tử Tề hẹn tôi đi
ăn để ăn mừng. Anh ấy đối với tôi rất tốt.” Hiểu Khiết mỉm cười hạnh phúc.
Thang Tuấn thoáng chau mày, buông một câu khó hiểu: “Đồ ngốc, cô
biết khi nào đàn ông đối xử đặc biệt tốt với phụ nữ không?”
Hiểu Khiết trả lời: “Đương nhiên là khi yêu người phụ nữ đó rồi!”
Thang Tuấn sững lại, rồi cười, “Thế cô có thấy tôi đối xử với cô rất tốt
không?”
Hiểu Khiết bất bình: “Anh ấy hả, cứ bám dính lấy tôi. Tốt đâu không
thấy, chỉ thấy ám quẻ!”
“Ám quẻ?”
Hiểu Khiết thở dài: “Tôi cứ đi đến đâu là anh sẽ bất ngờ xuất hiện ngay
cạnh, không gọi là ám quẻ thì gọi là gì?”
Biết Hiểu Khiết trêu mình, Thang Tuấn cũng đành bó tay. Chợt nhớ ra
chuyện gì, anh lại nói: “Phải rồi, tại sao hôm qua Bạch Quý Tinh lại đến
siêu thị Bách Duyệt quảng bá cho các cô vậy?”
Hiểu Khiết đáp: “Tôi cũng rất bất ngờ. Chắc là cô ấy muốn quảng bá
giúp tất cả các hoạt động của dịp Valentine này trong Hải Duyệt.”