“Cô không cảm thấy Bạch Quý Tinh rất hấp dẫn à?” Thang Tuấn cố tình
nhấn mạnh, “Đàn ông nhìn thấy cô ấy đều động lòng.”
Hiểu Khiết chợt thần ra, Thang Tuấn cứ tưởng cô nghĩ ra rồi mới thầm
yên chí.
“Tôi hiểu rồi! Anh…” Cô nhìn anh, cười bí hiểm, “Không phải là anh có
ý với cô ấy chứ?”
Thang Tuấn kinh ngạc.
“Mau bỏ cái ý định đấy đi, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi kiểu người đàn
ông nào có thể sánh với tuýp người như cô ấy.”
Hiểu Khiết nói thật chậm, nhấn vào từng từ một, khiến Thang Tuấn
không biết nói gì, chỉ có thể lầm bầm: “Người đàn ông nào sánh với cô ấy,
cô không biết sao?”
Hiểu Khiết lại mở miệng: “Thích Bạch Quý Tinh cũng không sao, giấc
mơ là đẹp nhất mà, chẳng có gì không thể xảy ra, giống tôi ngày trước, nằm
mơ chả dám tưởng tượng có ngày sẽ sánh bên Tử Tề.”
Thang Tuấn cuối cùng cũng bộc phát, anh đặt đũa xuống, nhắc nhở Hiểu
Khiết một cách rất nghiêm túc, “Đừng nghĩ Cao Tử Tề hoàn hảo, nếu không
cô sẽ phải thất vọng đấy.”
“Anh ghen tị với anh ấy hả? Vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa hoàn hảo.”
Hiểu Khiết không chút khách khí.
“Đúng đấy, đúng đấy, ghen tị chết đi được! Đừng bàn về cái chủ đề mất
hứng này nữa.” Thang Tuấn cố gắng che giấu nỗi lòng, cầm chén rượu lên
chạm với Hiểu Khiết, “Chúc mừng cô! Được thăng chức rồi!”