“Đừng đặt mục tiêu vào những vị khách VIP hiện tại, đặt vào các vị khách
VIP ‘tương lai’ được không?”
“Vị khách VIP ‘tương lai’?”
Hiểu Khiết nói: “Hãy mô phỏng hình thức xã giao thời trung cổ, mời các
đối tượng vừa thành niên hoặc sắp thành niên thuộc các gia đình là khách
VIP, giúp họ tổ chức một buổi vũ hội trưởng thành, lần đầu tiên ra mắt
chính thức.”
Hai mắt Thang Tuấn sáng bừng lên: “Chuyện này chắc chắn sẽ để lại ấn
tượng sâu sắc!”
“Hơn nữa, với lần đầu tiên ra mắt của các vị khách VIP trẻ tuổi này, bố
mẹ họ nhất định sẽ hỗ trợ hết sức để còn nở mày nở mặt chứ. Lễ trưởng
thành của xã hội thượng lưu - mới nghĩ ra đó thôi tôi đã cảm thấy hoạt động
này nhất định rất tuyệt rồi!” Hiểu Khiết phấn khích.
“Trong đầu tôi đang xuất hiện một nguồn cảm hứng bất tận, tôi phải về
để viết kế hoạch đây!” Thang Tuấn giơ tay vẫy phục vụ, “Tính tiền!”
Phục vụ mang hóa đơn đến, Hiểu Khiết cầm lên xem mà giật nảy mình.
Cô chỉ tờ hóa đơn, chất vấn Thang Tuấn, “Một mình anh ăn hết những hơn
4,000 tệ?”
“Cô cũng có ăn mà…” Thang Tuấn nhún vai làm như vô tội, “Tôi đã cố
ý chọn những món rẻ rẻ rồi đấy.”
Hiểu Khiết lườm anh, cau có lôi thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên phục
vụ.
Thang Tuấn nói: “Đừng giận mà. Lần này tôi lấy thân báo đáp cho cô là
được chứ gì, trả ơn cô đã mời tôi ăn!”