Hiểu Khiết sửng sốt, thật không thể tin được.
Thang Tuấn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng với đề nghị đó thì vui hơn
nhiều. Anh nhìn Hiểu Khiết chờ đợi.
Hai bàn tay cô đan chéo vào nhau, lo lắng suy nghĩ, bắt đầu băn khoăn
do dự, trong đầu hiện lên hình ảnh những lúc làm việc bên Tử Tề. Lát sau,
cô mím chặt môi, mở lời xin lỗi với Thang Lan: “Cảm ơn chủ tịch Thang,
hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến việc rời bỏ công việc ở Đài Loan.”
Thang Loan thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh bà lấy lại tâm thế như
thường, ôn tồn nói: “Không sao đâu, là do tôi mạo muội.”
Hiểu Khiết vội vàng lắc đầu giải thích: “Không phải thế đâu ạ. Được chủ
tịch đánh giá cao như vậy, khiến tôi cảm thấy ái ngại.”
Thang Lan cười: “Lời mời ban nãy vẫn không thay đổi, nếu như cô thay
đổi quyết định, lúc nào tôi cũng sẵn sàng chào đón cô gia nhập Hoàng Hải!”
Hiểu Khiết gật đầu cảm ơn, “Vâng thưa chủ tịch Thang, tôi nhất định sẽ
suy nghĩ kỹ!”
“Hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi, tôi về phòng trước.” Thang Lan
cầm theo bản kế hoạch đặt trên bàn.
Bà vừa rời đi, Hiểu Khiết bèn đưa một chiếc túi giấy cho Thang Tuấn:
“Quần áo của anh bị tôi nôn vào đây, tôi giặt sạch rồi!”
“Cuối cùng cô cũng nhớ hả?” Thang Tuấn nhận chiếc túi, rồi giơ tay gọi
nhân viên phục vụ mang menu đến, “Cô ăn sáng chưa? Đằng nào hóa đơn
bàn này cũng tính cho chủ tịch Thang, bà ấy lại đánh giá cô cao như vậy thì
cứ ăn một bữa thoải mái đi, tôi nghĩ bà ấy sẽ vui vẻ thanh toán thôi.”