Hiểu Khiết lườm anh, “Đúng là chúa ăn chùa! Ăn uống của tôi còn chưa
đủ, của chủ tịch nhà mình anh cũng không tha!”
Thang Tuấn biện bạch, “Cái gì mà chúa ăn chùa? Tôi là thần may mắn
của cô đấy! Ở Anh cô gặp tôi, tôi cứu cô, còn cùng cô hoàn thành đề án hợp
tác! Lần này không phải tôi đưa bản kế hoạch WIP cho chủ tịch Thang xem
thì sao cô có cơ hội nhảy việc với ăn không uống không thế này?”
“Kể thì cũng có lý.” Hiểu Khiết gật gật đầu, khinh thường anh, “Cho nên
mỗi lần gặp phải anh, bị anh ăn không uống không đến nỗi sắp tán gia bại
sản đến nơi rồi.”
Thang Tuấn tức giận: “Nhưng mà, sao cô lại từ chối lời mời của mẹ… Ý
tôi là lời mời của chủ tịch chúng tôi?” Lỡ lời, may mà sửa kịp.
Hiểu Khiết không mấy để ý: “Tử Tề ở Đài Loan, tôi đến Thượng Hải
làm việc sao được.”
Thang Tuấn nói: “Nếu như, tôi nói là nếu như, cô không còn ở bên Cao
Tử Tề nữa, cô có tới Thượng Hải không?”
Hiểu Khiết nghiêng đầu ngẫm nghĩ, gật đầu đáp: “Đương nhiên rồi!
Điều kiện tốt như vậy, chỉ bị đần mới không đi thôi!”
Lời của Hiểu Khiết như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ là trái tim
anh, tạo ra những gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Thang Tuấn cầm chiếc túi giấy quay trở về phòng, Thang Lan đang ngồi
gọi điện thoại, “Cứ làm theo lời tôi, đừng thông báo vội với Thang Mẫn,
mọi việc liên quan đến hoạt động VIP chờ tôi về hẵng xử lý. Cứ thế đã.”
Thang Lan thấy Thang Tuấn, lập tức cúp máy rồi quay sang hỏi anh:
“Lâm Hiểu Khiết về rồi à?”