Hiểu Khiết ngồi trên ghế, nhìn cửa sổ chat trên máy tính mà thắc mắc,
gõ: Tôi đang nghĩ đây. Đó không phải sinh nhật chúng tôi, cũng không phải
ngày gì trọng đại.
Tom: Cô có nhớ lần đầu tiên gặp anh ta là khi nào không?
Hiểu Khiết: Đương nhiên là nhớ rồi! Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là
lúc bước sang năm mới, anh ấy thức suốt đêm xếp tháp bia với tôi trong
siêu thị.
Tom: Vậy hả? Hai người quen nhau hơn ba tháng rồi, thời gian nhanh
thật.
Hiểu Khiết: Đúng đấy! Ba tháng, 90 ngày rồi.
Tom: Hay mùng 10 tháng 4 là thời điểm hai người quen nhau đủ 100
ngày?
Hiểu Khiết được nhắc, lấy quyển lịch bàn ra tính, lập tức cười sung
sướng, gõ lại: Đúng rồi! Đúng là ngày thứ một trăm! Bởi vậy nên anh ấy
mới lặng lẽ lên kế hoạch? Anh ấy đã chuẩn bị một bất ngờ gì chăng?
Cô vui vẻ đặt quyển lịch bàn về chỗ cũ, vui vẻ lấy một tập tài liệu ra xử
lý, vui vẻ hát ư ư.
Máy tính bên kia, Thang Tuấn chẳng thấy gì đáng mừng, lầm bầm tự
nói: “Quen nhau 100 ngày thôi mà, nhất thiết phải tốn công làm lớn thế à?”
Lúc hai người chat với nhau chỉ có Hiểu Khiết bật webcam, Thang Tuấn
thấy rõ vẻ hồi hộp chờ mong của Hiểu Khiết, lại cả bó hoa và tấm thiệp trên
bàn, lòng anh cứ thấp thỏm không yên. Anh thầm suy tính: Có hoa hồng, lại
cả thiệp, thêm lễ kỷ niệm 100 ngày quen nhau. Nghe nói năm nay là năm
cao điểm, ai nấy đều thi nhau kết hôn, Cao Tử Tề không phải sẽ…