Hiểu Khiết hơi do dự vì lời khuyên của Tom, bèn nói ra nỗi lo lắng:
Nhưng tôi rất sợ anh ta lại lừa tôi. Trước đây mỗi lần anh ta gọi tôi đến đều
là muốn tôi trả tiền hộ, không chừng lần này cũng chỉ muốn lừa tôi một bữa
cơm.
Thang Tuấn lúng búng, tiếp tục thuyết phục hộ bản thân: Tôi thấy, cô
nên tin anh ta!
Hiểu Khiết vẫn giữ điện thoại, thắc mắc: Tại sao?
Thang Tuấn không nghĩ ra được lý do gì cả bèn đáp bừa: Bởi vì... bởi vì
chúng tôi đều họ Thang[1]!
[1] Phiên âm Hán Việt của “Tom” từ tiếng Trung là “Thang Mẫu”.
Hiểu Khiết phì cười.
Thang Tuấn vội vàng bổ sung: Cho dù anh ta có lừa cô 10 lần, nhưng
nhỡ lần này anh ta thực sự có việc quan trọng mà cô để vuột mất thì sẽ hối
tiếc suốt đời.
Hiểu Khiết đọc những lời này, thật hoang mang: Nghiêm trọng thế ư?
Giữa tôi và anh ta làm gì có việc gì quan trọng đến mức nếu vuột mất sẽ hối
tiếc...
Thang Tuấn mỉm cười, tiếp tục gõ: Who knows? Nếu muốn biết thì bỏ
ra 10 phút đi.
Hiểu Khiết nghĩ nghĩ một lúc rồi nói vào trong điện thoại: “Được rồi!
Tôi đồng ý!”
“Yes!” Thang Tuấn phấn khích kêu lên.
Hiểu Khiết nhấn mạnh, “Tôi chỉ cho anh 10 phút thôi đấy.”