Thang Tuấn lôi điện thoại ra, gọi cho Hiểu Khiết, nhưng đều bị chuyển
sang hộp thư thoại. Chán nản, anh cúp máy. Một chiếc xe khác từ xa đi đến,
dừng xịch trước mặt anh.
Thang Lan kéo cửa kính xuống, gọi: “Thang Tuấn, chủ tịch Cao đang
đợi rồi.”
Thang Tuấn lo lắng: “Thực sự con có việc rất quan trọng.”
Thang Lan nói: “Hôm nay mẹ định bàn với chủ tịch Cao về việc cử Lâm
Hiểu Khiết đến Thượng Hải một thời gian.”
Thang Tuấn bất ngờ, anh bị hấp dẫn bởi ý tưởng này nhưng vẫn còn do
dự. Anh năn nỉ: “Mẹ, cho con thêm năm phút nữa, việc này rất quan trọng.”
Thang Lan mở cửa xe, nghiêm giọng: “Mẹ chỉ cho con ba giây, lên xe!”
Thang Tuấn sốt ruột nhìn dòng người đi đi lại lại, vẫn không nhìn thấy
bóng dáng Hiểu Khiết. Khẽ thở dài, đành phải ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Hiểu Khiết bắt taxi đi tới quảng trường trước Eslite, không ngờ giữa
đường xe lại bị trục trặc. Chẳng còn cách nào khác, cô đành xuống xe, định
sẽ bắt một chiếc taxi khác nhưng các xe chạy qua đều có khách rồi.
Cô lấy điện thoại ra, tìm bấm gọi Thang Tuấn, điện thoại vừa kết nối
được, định lên tiếng, thì lại nghe thấy tiếng hộp thư thoại.
Cúp điện thoại, vừa để ý tìm taxi, vừa chạy tới chỗ hẹn, cuối cùng Hiểu
Khiết cũng đến nơi. Một chiếc ô tô vừa rời đi, vài người đi bộ, nhưng không
có Thang Tuấn.
Đảo mắt xung quanh, biết chắc mình không bỏ sót, cô tức giận gào lớn:
“Thang Tuấn! Anh lại lừa tôi!”
Gió đêm nhè nhẹ lướt qua, những cánh hồng rơi trên đất khẽ bay lên.