Hiểu Khiết bực bội gọi cho Thang Tuấn lần nữa, điện thoại vẫn không
kết nối được. Chân cô dẫm lên những cánh hoa, tìm kiếm anh khắp nơi. Đợi
rất lâu mà vẫn chẳng thấy Thang Tuấn, cuối cùng cô vẫy một chiếc taxi rồi
bỏ đi.
Tại nhà hàng Ái Duyệt Minh Phẩm, phòng ăn “Ánh trăng”, Cao Quốc
Thành, Thang Lan, Tử Hào, Thang Tuấn và Joe trọc đầu đang dùng bữa tối,
không khí cười nói vui vẻ, chỉ riêng Thang Tuấn là có vẻ rầu rĩ.
Thang Lan nâng cốc lên, “Cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch Cao đối với
chúng tôi trong thời gian qua.”
“Chủ tịch Thang khách khí rồi, lần hợp tác thật tốt đẹp, hy vọng sau này
sẽ còn nhiều cơ hội để Song Hải được làm việc với nhau, đôi bên cùng có
lợi.” Cao Quốc Thành khách sáo đáp.
Cả bàn cụng chén.
Thang Lan tiếp lời: “Chủ tịch Cao đã nói vậy thì tôi cũng có hai việc hơi
mạo muội xin ý kiến.”
Thang Tuấn đang để điện thoại dưới bàn, lén lút nhắn tin: “Xin lỗi, tôi
có việc gấp không thể...”, nhưng nghe thấy câu nói này từ mẹ mình, anh
ngạc nhiên ngẩng lên, quay sang nhìn bà, tin nhắn cũng quên không bấm
gửi.
Cao Quốc Thành tò mò: “Chủ tịch Thang cứ thoải mái, nếu chúng tôi
giúp được nhất định sẽ không từ chối.”
Thang Lan nói: “Thứ nhất, tôi muốn mượn Lâm Hiểu Khiết đến Thượng
Hải một thời gian, đảm nhận công việc cố vấn dự án cho hoạt động VIP của
Hoàng Hải chúng tôi.”
Cả Cao Quốc Thành, Tử Hào và Joe trọc đầu đều vô cùng kinh ngạc.