Thang Tuấn lại cúi đầu xuống tiếp tục lén gửi tin nhắn, Thang Lan lặng
lẽ cấu cho thằng con một cái, anh mới định thần lại.
“Cảm ơn chủ tịch Cao.” Anh nhìn mọi người, gật đầu miễn cưỡng cười,
tâm trí lại vẩn vơ ở tận đâu đâu.
Thiên Thiên mặc đồng phục của nhân viên nhà hàng Ái Duyệt Minh
Phẩm, đẩy xe đồ ăn vào phòng “Ánh sao”. Trong phòng chỉ đặt một chiếc
bàn tròn dành cho hai người, trên phủ một chiếc khăn trải tinh tế.
Tử Tề trong bộ comple chỉnh tề, lịch sự, hơi hồi hộp. Thấy Thiên Thiên
đi vào bèn hỏi: “Việc tôi giao cậu xử lý thế nào rồi?”
Thiên Thiên nói: “Báo cáo boss, tôi đã bảo với người của nhà hàng rồi!
Phòng này sẽ do mình tôi phục vụ, tất cả đều không biết tối nay người được
cầu hôn là cô Quý Tinh!”
Tử Tề gật đầu hài lòng.
Thiên Thiên thắp nến trên bàn ăn, “Đợi lát nữa, khoảng 9 giờ 10 phút
món chính sẽ do bếp trưởng mang lên. Sắp đến giờ rồi, tôi đi chuẩn bị rượu
đây.”
Tử Tề gật đầu, điện thoại của anh đổ chuông, là Quý Tinh.
“Em ở dưới này rồi, lên ngay đây.” Giọng Quý Tinh thật dịu dàng.
“Ừ, phòng ‘Ánh sao’, không cần vội, em cứ từ từ.” Tử Tề quan tâm.
Hiểu Khiết theo đúng địa chỉ, chạy lênh khênh trên đôi cao gót, cuối
cùng cũng đến được Ái Duyệt Minh Phẩm. Cô vội bước vào trong nhà
hàng, thấy Thiên Thiên từ trong nhà bếp đi ra thì đuổi theo, gọi: “Thiên
Thiên!”