Bất chợt nghe thấy giọng Hiểu Khiết, Thiên Thiên sợ hết hồn. Cậu ta
quay lại, bắt gặp cô tươi cười đi tới, vẫy tay chào mình.
“Cô chủ, cô, đến, rồi à?” Thiên Thiên trông thì tưởng rất vui, nhưng
thực ra cậu chàng đang khóc thầm. Tại sao cô chủ này cũng đến vậy?
“Tử Tề tới chưa?” Hiểu Khiết ngó quanh quất, thái độ kỳ quặc của
Thiên Thiên làm cô không hiểu, “Sao cậu ngạc nhiên vậy?”
“Bởi vì...” Không tìm được lý do gì, Thiên Thiên đành bịa, “Hôm nay cô
chủ đẹp quá, đẹp đến mức kinh ngạc!”
Hiểu Khiết định đi vào phòng Ánh sao, Thiên Thiên cố tình chặn trước,
“Cô chủ, đây, thực ra...”
Hiểu Khiết thấy lạ.
Thiên Thiên chỉ vào bộ váy dự tiệc của cô, “Chỗ này sao lại bẩn vậy?”
Hiểu Khiết cúi xuống nhìn bộ váy đang mặc, bẩn chỗ nào?
Thiên Thiên bất đắc dĩ, hạ quyết tâm, thầm than “Tôi xin lỗi” rồi cố ý
hất ly rượu lên người Hiểu Khiết.
Hiểu Khiết không kịp phản ứng, hét lên.
“Trời ơi! Tôi xin lỗi! Cô chủ, cô xem tôi vụng về chưa!” Thiên Thiên
đẩy Hiểu Khiết quay ra cửa, “Xin cô hãy nhanh chóng thay bộ váy khác đi.
Hôm nay thực sự là ngày vô, cùng, quan, trọng đấy...”
“Hừm? Á? Được, được.” Hiểu Khiết lúng túng, hoàn toàn không làm
chủ được tình hình.
“Tôi biết rồi. Chỗ boss tôi sẽ xử lý cho!” Thiên Thiên đẩy Hiểu Khiết
vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác về phía thang máy, cậu ấn nút xuống, “Cô chủ,