Cánh nhà báo kêu gào: “Sao phải bí mật như thế? Lẽ nào đang dùng bữa
với bạn trai?”
Lúc này, cửa phòng được kéo ra, mọi người ngạc nhiên nhìn vào trong.
Mặt Tử Tề tái nhợt, nhìn đám đông, lạnh lùng mở miệng: “Rốt cuộc
đang có chuyện gì?”
Một nhà báo nói: “Chúng tôi và tiểu thư Bạch Quý Tinh quen biết đã
lâu, muốn đến chúc mừng sinh nhật cô ấy.”
Tử Tề ngắt lời, bực mình: “Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
“Tôi vừa nhìn thấy cô Bạch vào phòng.”
“Thật hả?” Tử Tề kéo hẳn cánh cửa ra.
Đám nhà báo lập tức ngó nghiêng vào, bất chấp tất cả, cầm luôn máy
ảnh nháy, đèn flash chớp liên tục. Trong căn phòng ngoài một chiếc bàn
tròn, một bữa tối bên ánh nến dành cho hai người, một chai sâm panh đã mở
sẵn, và hai chiếc ly đã có sâm panh ra, chẳng còn gì khác.
Tử Tề lên tiếng: “Thế này các anh hài lòng chưa?”
Cánh nhà báo biến sắc, không cam tâm, nhìn khắp xung quanh, bên
trong không có bất kỳ nơi nào trốn được ngoài chiếc bàn tròn đang được
phủ khăn.
Đám đông nhìn chằm chằm vào chiếc bàn, muốn lại gần vén chiếc khăn
trải bàn lên.
Phía dưới bàn, Quý Tinh trốn ở đó, cố gắng mím chặt môi lại, vô cùng
căng thẳng.