vậy?”
Tử Tề sửng sốt, nhưng anh đã nhanh chóng che giấu sự cảm xúc, nhân
cơ hội này tách tên nhà báo ra.
Thiên Thiên vô cùng phấn khởi, “Không muộn chút nào cả, cô đến rất
đúng lúc.”
Hiểu Khiết đi qua đám nhà báo, đến bên cạnh Tử Tề, cô tò mò hỏi: “Họ
là ai?”
Tử Tề châm biếm: “Những vị khách không mời mà đến.”
Cánh nhà báo ủ rũ, nhìn Hiểu Khiết và Tử Tề, bỗng không biết phải làm
thế nào.
Tử Tề lạnh lùng: “Tôi mời bạn gái dùng bữa, không biết có chỗ nào làm
phiền đến các vị, sao cứ nhất định phải xông vào? Nếu như muốn phỏng
vấn chúng tôi, có thể hẹn một dịp khác, đâu nhất thiết phải chụp trộm, dùng
cái thủ đoạn chẳng hay ho gì này?”
Hiểu Khiết vội giảng hòa, “Thôi nào, mọi người cùng dĩ hòa vi quý.”
“Còn chưa đi ra?” Tử Tề lạnh lùng, “Thiên Thiên, liên hệ với luật sư
Lưu giúp tôi, mời ông ấy đến đây ngay lập tức.”
“Vâng!” Thiên Thiên lập tức cầm điện thoại làm động tác như sẽ gọi
điện.
Cánh nhà báo thấy Tử Tề rất tức giận, như muốn dùng cả sinh mệnh để
bảo vệ cho chiếc bàn nhưng cũng không muốn xảy ra kiện cáo, đành cay cú
bỏ đi.
“Có chuyện gì vậy?” Hiểu Khiết tò mò, muốn được nghe giải thích.