Tử Tề ngồi trên sofa nhắm mắt thư giãn. Thiên Thiên thấy sắc mặt anh
không tốt, nước da xanh mét liền lo lắng hỏi: “Boss, trông anh tệ quá,
không sao chứ ạ?”
“Vẫn OK.” Tử Tề cố gắng gượng. Bất chợt điện thoại đổ chuông, là Quý
Tinh. Thật hết chịu nổi, anh ấn nút từ chối.
Thiên Thiên liếc nhìn gian thay đồ, hạ thấp giọng: “Cô Quý Tinh gọi
điện cả ngày hôm nay rồi.”
Tử Tề bực bội: “Thì sao?”
Thiên Thiên cảm thấy khó xử, “Mặc dù hôm đó cô Quý Tinh có hơi quá
đáng, nhưng boss cũng đâu nhất thiết phải vội vàng kết hôn?”
Tử Tề lạnh lùng hỏi lại: “Nếu không cậu bảo tôi phải làm thế nào? Mở
một cuộc họp báo tuyên bố việc cầu hôn chỉ là một màn kịch? Hay là công
khai mối quan hệ với Bạch Quý Tinh, rồi cuối cùng lại bị cô ta phủ nhận
mối quan hệ đó.”
Thiên Thiên á khẩu, vội tìm cách rút lui, nói: “Việc này... cá nhân tôi cho
rằng, boss cứ coi như ngón tay bị buộc, không cần lo lắng. Đàn ông năm thê
bảy thiếp, kiếm một cô bồ cũng là bình thường.”
Nhân viên cửa tiệm kéo rèm ra, Thiên Thiên vội dừng lời, cùng với Tử
Tề quay nhìn Hiểu Khiết.
Cô mặc một chiếc váy lụa ren trắng, có đính kim cương bước ra, ngực
hơi lộ, nhưng trông rất sang trọng duyên dáng, chiếc đuôi váy dài khiến cô
như một nữ thần.
Đẹp quá! Thiên Thiên nhìn Hiểu Khiết từ trên xuống dưới, ngạc nhiên
đến mức không khép được miệng lại, không ngừng nuốt nước bọt.