Tử Tề giơ tay che tầm nhìn của Thiên Thiên, nhưng Thiên Thiên mải
ngắm Hiểu Khiết đến độ mặc kệ xung quanh, lập tức phá bỏ tuyên ngôn
trước đó: “Ôi boss, một lòng một dạ yêu một người phụ nữ mới là đàn ông
đích thực.”
Hiểu Khiết xấu hổ, đưa mắt về phía Tử Tề, “Thế nào? Có đẹp không
anh?”
Tử Tề mỉm cười: “Perfect!”
Thiên Thiên đứng dậy, ra sức tán thưởng, “Như nữ thần vậy! Hiểu
Khiết... Không, từ bây giờ, cô chính là nữ thần của tôi!”
Hiểu Khiết phì cười, “Thiên Thiên, anh nói hơi quá rồi đấy!”
Nhân viên cửa tiệm đến bên Hiểu Khiết, “Vậy tôi đi chuẩn bị thêm bộ dạ
hội để cô thử nhé.”
Hiểu Khiết gật đầu, nhân viên đẩy chiếc váy cưới rời đi.
Tử Tề đột nhiên ho một tiếng, Hiểu Khiết mới để ý sắc mặt anh không
tốt. Cô lại gần: “Sao trông lại mệt mỏi thế này? Anh không sao chứ hả?” Cô
lo lắng giơ tay đặt lên trán anh, cảm thấy hơi nóng bèn chau mày lại: “Anh
sốt rồi!”
Tử Tề xua tay, “Không sao đâu. Mấy hôm trước bị dính tí mưa nên cảm
thôi.”
“Anh sốt rồi còn ‘thôi mà’ cái gì?” Hiểu Khiết sốt ruột, quay sang Thiên
Thiên: “Anh đưa Tử Tề về trước đi.”
Tử Tề gạt đi: “Anh không sao, lát nữa còn phải đi mua đồ đi Thượng
Hải nữa.”