Một chiếc ô tô dừng ở vị trí đối diện, đôi vợ chồng ôm đứa con nhỏ
bước xuống. Họ vừa ôm con vừa nắm tay nhau tình cảm đi vào cửa hàng
sau lưng cô. Cảnh tượng này lại khiến cô đau lòng. Liếc thấy tấm đề can
“Baby in Car” dán phía đuôi xe của đôi vợ chồng nọ, Hiểu Khiết bất giác
nhớ tới Thang Tuấn, anh cũng từng cẩn thận dán một tấm như vậy.
Cô rầu rĩ lầm bầm, “Cả Thang Tuấn cũng về Thượng Hải rồi...”
Trong lúc đó, Thang Tuấn lo lắng đi đi lại lại trong phòng, không ngừng
gọi cho cô, nhưng điện thoại vẫn chỉ có tiếng trả lời của tổng đài.
Anh nhìn avatar trước tên Hiểu Khiết trên MSN mà rối bời, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì? Tại sao Hiểu Khiết lại offline, điện thoại cũng không gọi
được?
Trầm ngâm một lúc, Thang Tuấn lấy hộ chiếu từ trong ngăn kéo ra, tiện
tay vơ vài bộ quần áo nhét vào vali, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Bất chợt điện thoại đổ chuông, anh cứ tưởng là Hiểu Khiết, vội nhấc
máy, “A lô, Hiểu Khiết?”
“Thang Tuấn, chị đang ở trong phòng cấp cứu, em đến đây ngay được
không?” Trong điện thoại là giọng nói yếu ớt của Thang Mẫn.
Thang Tuấn sửng sốt, Thang Mẫn đang ở trong phòng cấp cứu? Anh sợ
hãi hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Chị đang ở bệnh viện nào vậy?”
Thang Mẫn cố chịu đau, “Em phải đồng ý với chị là không được nói với
mẹ.”
“Em đồng ý!” Thang Tuấn thoáng do dự nhưng rồi đồng ý ngay.
Rất nhanh, Thang Tuấn xách hành lý, lao vào phòng cấp cứu. Anh tìm
khắp nơi mới thấy Thang Mẫn. Cô yếu ớt nằm trên giường bệnh, bác sĩ và y