Tiếng va chạm từ móc đeo chìa khóa trên vali thu hút sự chú ý của
Thang Tuấn, chiếc móc thỏ Peter... Anh thở dài, “Hy vọng em cũng bình an
vô sự.”
Hiểu Khiết về đến nhà, bắt đầu thu xếp hành lý. Đống vỏ bia từ góc
phòng bếp được lôi ra chuẩn bị cho đồng nát, cô xếp tạm lại cho ngay ngắn.
Quá trình này làm cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Tử Tề trong siêu thị, anh và
cô cùng xếp tháp bia.
Hiểu Khiết lắc đầu, gạt những ký ức đó ra khỏi đầu, mang chỗ vỏ bia đi,
nhân thể thu quần áo phơi ngoài ban công vào trong phòng. Mở tủ cất quần
áo lại nhìn thấy bộ váy dạ hội mà Tử Tề tặng.
Hiểu Khiết để quần áo xuống, đến trước máy tính, mở bài viết “SOP của
cô lọ lem” trong blog. Những bức ảnh chụp mặt tiền trưng bày cho dịp
Valentine, mỗi bức đều là kỷ niệm kẹt cùng Tử Tề ngày ấy.
Bức ảnh cuối cùng là bức ảnh chụp chung.
“Ở bên em anh cảm thấy rất tự tại, rất thoải mái. Anh muốn nói với em
rằng, anh thích em, thích chính con người chân thực như thế này của em.
Anh yêu em.”
Tử Tề đã mỉm cười, đã cúi xuống hôn cô.
Phải đứng dậy thôi Hiểu Khiết, đừng nghĩ đến bất kỳ việc gì liên quan
đến Tử Tề nữa. Cô cầm bộ váy dạ hội được hiệu giặt là gửi đến, qua túi
nilon trong suốt vẫn có thể nhìn thấy vết rượu trên bộ váy vẫn chưa biến
mất hoàn toàn, để lại một vệt mờ. Chạm khẽ lên vết bẩn ấy...
Cho dù có cố gắng thế nào thì những việc đã từng xảy ra đều sẽ để lại
dấu tích.