Quý Tinh tràn trề sức sống, tiến về phía Tử Tề và Hiểu Khiết, ánh mắt
chăm chăm vào anh, rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cà vạt cho vị hôn phu của
Hiểu Khiết.
Tử Tề bất ngờ, chớp nhoáng anh cũng không kịp đẩy cô ra.
Hiểu Khiết bất giác siết chặt bàn tay lại.
“Đẹp rồi, không vấn đề gì chứ?” Quý Tinh mỉm cười với Hiểu Khiết,
yêu kiều rời đi, gật đầu chào các công tử tiểu thư xung quanh.
Những ai đứng nhìn thấy Bạch Quý Tinh xúm lại thảo luận.
“Bạch Quý Tinh đúng là đẹp quá!”
“Cho dù có trang điểm thế nào thì đứng cạnh cô ấy cũng khác một trời
một vực.”
Bạch Quý Tinh tỏ ý cảm ơn tất cả, cô đã quá quen với việc được tán
dương và ngưỡng mộ.
Hiểu Khiết đứng ở giữa hội trường, cái tên “Bạch Quý Tinh, Bạch Quý
Tinh” cứ thi nhau vang lên, kể cả những vị khách lúc nãy vừa nói chuyện
với Tử Tề cũng chuyển chủ đề sang cô ta.
Trong sự trầm trồ khen ngợi của đám đông, Quý Tinh quay lại nhìn Hiểu
Khiết, đắc ý cười với cô.
Hiểu Khiết vô cùng tức giận. Chớp mắt, mọi ánh sáng như tắt hết, cả hội
trường chỉ còn đèn chiếu điểm trên đầu Hiểu Khiết và Quý Tinh.
Quý Tinh nhìn cô, lấn lướt nói: “Lâm Hiểu Khiết, nhìn cho kỹ vào, cô
không thắng nổi tôi.” Cô ta kéo Tử Tề về phía mình đầy thân mật.