Cô ta cất giọng sắc lạnh: “Cho dù cô có anh ấy bên cạnh, nhưng người
mà anh ấy yêu là tôi, không phải là cô.”
Cô sững sờ nhìn Tử Tề ôm Quý Tinh, nhìn nụ cười rạng rỡ hạnh phúc
của cô ta. Hiểu Khiết muốn nhảy lên phía trước, nhưng bàn chân bị giữ lại
trong ánh đèn kia. Cô chỉ biết mím chặt môi, tay siết chặt, dường như sắp
mất sạch nhẫn nại.
“Hiểu Khiết! Hiểu Khiết!”
Ai đó đang gọi tên cô, Hiểu Khiết định thần lại, phát hiện bản thân vẫn
đứng trong hội trường, bên cạnh là Tử Tề, anh đang lo lắng cho cô.
Tử Tề hỏi: “Em sao thế? Đang nghĩ gì vậy?”
Hiểu Khiết lúng búng đáp: “Không có gì.”
Một nhân viên phục vụ bê sâm panh đi qua, cô lấy một ly, nhấp một
ngụm để bình tâm hơn, ngước mắt lên vô tình lại thấy Quý Tinh dương
dương tự đắc trong đám đông. Cũng đúng lúc này Quý Tinh quay lại, giơ ly
sâm panh ra hiệu với cô. Hiểu Khiết nắm chặt chiếc ly trong tay, không
muốn tiếp tục phân tâm bởi Quý Tinh nữa.
Sở Sở tiến tới sàn khiêu vũ chính, khẽ gõ vào chiếc ly thủy tinh, thu hút
sự chú ý của tất cả mọi người.
“Kính thưa các vị khách quý, sau đây là tiết mục quan trọng nhất trong
Đêm hội WIP của Spirit Hoàng Hải chúng tôi, hoạt động ‘khiêu vũ từ thiện’
chuẩn bị bắt đầu! Nhiệt liệt cổ vũ cho các quý ông trả giá để mời các quý cô
khiêu vũ cùng, toàn bộ khoản tiền quyên góp trong buổi tối hôm nay sẽ
được gửi đến quỹ từ thiện của thành phố Thượng Hải.”
Cánh nam giới tràn đầy tự tin nhìn bạn nhảy, các cô gái cũng đầy mong
đợi đáp trả.