Thang Tuấn lái xe, Hiểu Khiết ngồi ở ghế phụ. Trên đường gặp đèn đỏ,
xe dừng lại, Thang Tuấn lén thăm dò phản ứng của Hiểu Khiết. Cô vẫn rất
xúc động, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, chưa tin mình và Tử Tề đã
thực sự kết thúc.
Anh khẽ hắng giọng, “Cô cũng được đấy, tôi chỉ tiện mồm nói mấy câu
mà cô đã dám đứng lên tuyên bố từ hôn trước tất cả mọi người. Việc này
không phải ai cũng làm được đâu!”
“Tôi không muốn tiếp tục lừa dối bản thân.”
Đèn xanh bật sáng, Thang Tuấn lập tức nhấn ga phóng đi.
Hiểu Khiết lầm bầm nói: “Ra cảm giác cưỡi gió thật thú vị! Không khí
tự do mới mẻ quá! Cuối cùng thì tôi không phải giả câm giả điếc nữa rồi.
A!” Cô hét to lên.
Lại gặp đèn đỏ, chiếc xe dừng lại. Lúc này, có hai ba chiếc xe của nhà
báo cũng dừng lại, họ lũ lượt xuống xe bao vây đường chạy của hai người.
“Cô Lâm, xin hỏi giữa cô và anh Cao Tử Tề đã xảy ra chuyện gì?”
“Xin hỏi chuyện gì đã làm cô nảy ra ý định hủy bỏ hôn ước?”
Một đống micro chĩa vào Hiểu Khiết, máy ảnh, máy quay phim không
ngừng quay chụp. Cô tránh né, không muốn tiếp chuyện đám đông.
“Shit! Thật đúng là ma ám!” Thang Tuấn chửi thầm, tháo dây an toàn,
nhảy xuống khỏi xe, vòng sang bên Hiểu Khiết chặn ống kính. Anh chau
mày: “Các vị, cô ấy đã nói rõ ràng rồi, cô ấy không còn là nhân viên của
Hải Duyệt, cũng không còn là vợ sắp cưới của Cao Tử Tề nữa, các vị không
cần phải tìm hiểu đâu.”