Đám phóng viên lại hớn hở nhìn anh, quay sang hỏi: “Anh Thang, xin
hỏi quan hệ của anh và cô Lâm là thế nào?”
“Cô Lâm hủy bỏ hôn ước có phải vì anh không?”
Thang Tuấn khua tay lia lịa.
Một phóng viên không chịu buông tha, to giọng hỏi: “Anh Thang! Mẹ
anh, chủ tịch Thang Lan, có biết mối quan hệ của anh và cô Lâm không?”
Nghe thấy có phóng viên gọi rõ thân phận mình, Thang Tuấn bất giác
sựng lại.
Tên phóng viên vừa hét lên như thế, Hiểu Khiết ngồi trong xe đờ đẫn
nhìn Thang Tuấn, “Anh là con trai chủ tịch Thang?”
Thang Tuấn lập tức quay đầu lại, lúng túng.
“Hóa ra...” Hiểu Khiết nổi giận, “... ngay cả anh cũng là kẻ dối trá!”
Anh nhận ra ánh mắt kích động của cô, biết mọi sự không ổn, cố giải
thích: “Hiểu Khiết, cô nghe tôi nói, không giống như cô nghĩ đâu!”
Hiểu Khiết lập tức tháo dây an toàn, chuyển sang ghế lái. Thang Tuấn
vội vã vòng qua, định lên xe để biện giải, không ngờ cô khởi động xe,
nhanh chóng phóng đi.
“Hiểu Khiết! Hiểu Khiết!” Thang Tuấn chỉ đuổi theo được vài bước,
chiếc xe đã biến mất tăm trước tầm mắt. Anh thất vọng, ảo não.
Tử Tề quay trở về căn phòng trăng mật của khách sạn, lập tức tìm kiếm
xung quanh.
Điều khiến anh hụt hẫng là căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ, hành lý
của Hiểu Khiết biến mất rồi, chỉ có chìa khóa xe Thang Tuấn trên bàn.