Thang Tuấn túm lấy cổ áo Tử Tề, quát: “Tao đã nói rồi, nếu mày khiến
Hiểu Khiết phải rơi một giọt lệ, tao sẽ không tha cho mày! Mày hãy nhớ
rằng kể từ bây giờ, việc của Lâm Hiểu Khiết không còn là việc của mày
nữa! Mày hãy yên tâm mà cùng Bạch Quý Tinh đi xuống địa ngục đi.” Anh
dùng sức đẩy mạnh Tử Tề rồi cầm chìa khóa xe trên bàn, bỏ đi.
Tử Tề ngồi đó, bất lực biện minh cho bản thân.
Trên các con phố ở Thượng Hải, Thang Tuấn lái xe khắp các ngõ ngách
phố xá, điên cuồng tìm kiếm hình bóng Hiểu Khiết.
Đèn đỏ dừng lại, anh khép mắt, trong đầu hiện lên Hiểu Khiết vô cùng
thất vọng.
“Hóa ra... ngay cả anh cũng là kẻ dối trá!”
Anh buồn bực gõ lên trán mình cho đến khi tiếng còi phía sau không
ngừng thúc giục. Định thần lại, nhấn ga, xe từ từ tiến về phía trước. Thang
Tuấn lại tiếp tục tìm kiếm trên các con phố.
Ánh sao lốm đốm trên bầu trời, bến Thượng Hải lộng lẫy như gấm hoa.
Hiểu Khiết cô đơn ngồi uống bia, hành lý đặt bên cạnh. Cô nhìn mặt
sông lấp lánh, nghĩ đến hai ngày trước cũng ở nơi này, cô và Thang Tuấn đã
có khoảng thời gian bên nhau thật vui vẻ. Vậy mà bây giờ chỉ có một mình
cô, đã cô đơn lại càng thấy thêm lẻ loi.
“Thật kỳ lạ, rõ ràng là muốn trốn đi một mình thật xa, nhưng đến khi
một mình lại cảm thấy cô đơn.” Cô lẩm bẩm.
Nhìn hành lý, dường như sực nhớ ra điều gì, cô mở vali lôi thỏ Peter ra.
Cô đặt chú ta lên lan can đối diện mình, mỉm cười, “Thế này tốt hơn một
chút rồi.”