Cô giơ lon bia lên cao như muốn chạm lon cùng Peter.
“Nâng cốc chúc mừng trở về cuộc sống độc thân!” Cô ừng ực một hơi
hết cả lon bia.
Chẳng bao lâu, xung quanh đã chất đầy một đống vỏ lon. Hiểu Khiết lôi
điện thoại ra, bật nguồn, một loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, hiện ra, có Tử Tề,
Thang Tuấn, cả của công ty ở Đài Loan.
“Sao nhiều cuộc thế này?”
Cô mở blog của mình, thông báo tin nhắn mới nhấp nháy có hàng trăm
cái. Ngạc nhiên, Hiểu Khiết trợn tròn mắt mở ra xem.
“Cô là kẻ phản bội, sao lại bỏ rơi Cao Tử Tề?”
“Cô là kẻ vong ân bội nghĩa, thật độc ác!”
“Không lãng phí thời gian chửi cô ta, cái đồ vô liêm sỉ.”
Đọc những lời đả kích mà tức giận thay, “Các người biết gì chứ!”
Cô lại thoáng thấy tin nhắn của một người có nick name là Người Chưa
Nhìn Thấy Mặt Trời Mọc, “Cho anh biết em đang ở đâu?”
Hiểu Khiết sựng lại, tiếp tục kéo xuống, tất cả đều là câu hỏi: “Cho anh
biết em đang ở đâu?”
“Ngay cả ở đây cũng không post bài được nữa rồi...” Cô chau mày, lần
lượt xóa từng tin nhắn, nhưng tin nhắn của Người Chưa Nhìn Thấy Mặt
Trời Mọc quá nhiều, càng xóa càng bực bội, “Sao mình phải ngồi xóa thế
này chứ? Xóa đến bao giờ hả? Đóng quách lại cho xong!”
Cô tức giận vào phần cài đặt, lựa chọn ‘Đóng blog’.