“Như thế này các người sẽ không tìm thấy tôi nữa.” Cô đóng trang lại
rồi đăng nhập vào MSN, Tom offline, bất giác càng thêm chán nản, “Tom
cũng không online.”
Cô nghĩ một lát, gửi cho anh một tin nhắn.
Thang Tuấn chạy xe khắp thành phố để tìm Hiểu Khiết nhưng vẫn
không thấy bóng dáng cô đâu. Đến tận khuya anh mới trở về. Mệt mỏi đi
vào nhà tắm, đầu óc Thang Tuấn không có giây phút nào ngừng nghĩ đến
Hiểu Khiết.
Tắm xong, anh choàng khăn tắm đi ra, bèn nghe thấy âm báo MSN trên
điện thoại, là tin nhắn gửi từ Hiểu Khiết, “Tôi quyết định sẽ đến London,
còn thuê nhà của anh được không?”
Thang Tuấn sửng sốt, lập tức trả lời lại.
Sáng sớm hôm sau, anh vội vàng ra sân bay, vừa kéo vali hành lý vừa
gọi điện, “Hi Doug, Tom đây. Bây giờ tôi phải quay lại Anh, có việc muốn
nhờ cậu.”
Thủ tục bay sang Anh tại quầy nhanh chóng hoàn thành.
London, trước một tòa nhà chung cư, có một chiếc taxi dừng lại.
Hiểu Khiết hồi hộp xuống xe, cầm chắc hành lý, mắt dáo dác ngó
nghiêng. Cô ngẩng đầu lên ngắm tòa nhà chung cư, ánh mắt dừng lại ở một
ô cửa, nơi treo chiếc rèm màu sữa mà cô thích nhất, ngoài khung còn đặt
vài chậu hoa nhỏ.
Trước đây Tom từng hỏi cô có yêu cầu gì đặc biệt không, cô đã đáp: sẽ
thật tuyệt vời nếu anh đổi rèm cửa màu sữa, có chậu hoa trên bệ, như vậy
mỗi sáng thức dậy nhìn ra ban công sẽ cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu.