Hiểu Khiết mỉm cười, ngắm nghía căn phòng, “Cảm ơn anh, Tom. Tốt
hơn cả trăm lần so với những gì tôi tưởng tượng.” Chốc chốc cô lại đưa tay
chạm vào đồ nội thất, ngồi xuống bên giường.
Doug dựa vào cửa sổ, “Cô thích là tôi yên tâm rồi. Mặc dù tôi không thể
giúp được gì nhưng làm cảng tránh bão trị thương thì tốt chán.”
Hiểu Khiết cảm động, “Thật không biết phải cảm ơn anh thế nào.”
Doug đáp: “Đừng khách sáo, đợt này cô chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ
ở bên cô.”
Hiểu Khiết đang buồn nhưng được lời an ủi này cũng gắng gượng mỉm
cười.
Nụ cười miễn cưỡng của cô khiến Doug cũng phải xót xa thay: “Tôi
nghĩ ra rồi, cô có thể giúp tôi một việc.”
Hiểu Khiết tò mò: “Là việc gì?”
“Nếu cô buồn, không cần phải mỉm cười với tôi, đây là đặc quyền đầu
tiên dành cho người đang thất tình.”
Hiểu Khiết xúc động lắm, “Đặc quyền đầu tiên? Thất tình còn có đặc
quyền gì nữa không?”
“Đương nhiên, đặc quyền thứ hai là được thay đổi tâm trạng bất kỳ lúc
nào, không cần lý do, muốn làm gì thì làm. Thi thoảng muốn òa khóc...”
Doug chỉ vào ngực mình, “... chỗ này sẽ cho cô mượn. Nhưng chỉ cho
mượn tạm thôi, tuyệt đối không được nghiện.”
Hiểu Khiết bật cười.
“Cười thế này mới phải chứ. Đặc quyền thứ ba chính là tha hồ trách
móc, ví dụ như trách Cao Tử Tề quá nhiều khuyết điểm.” Doug hóm hỉnh.