Anh ra phòng khách, đứng trước cửa sổ, giơ tay ra hiệu cho Thang Tuấn
biết mọi việc đều OK.
Thang Tuấn vội gọi cho bạn, lo lắng hỏi: “Thế nào? Hiểu Khiết có nghi
ngờ không?”
“Yên tâm, Hiểu Khiết rất hài lòng, chỉ có điều...”
“Chỉ có điều?”
“Món nợ tình này cậu định trả tôi thế nào?”
Thang Tuấn thở phào, nheo mắt đáp, “Vụ cậu giới thiệu cho tôi cô
White, khiến tôi mắc một khoản lớn, chắc đủ để trả hết món nợ tình này rồi
chứ?”
Doug cười: “OK. Nhưng với cậu thì Hiểu Khiết có lẽ là vô giá nhỉ?”
“Còn phải nói? Tất cả đều nhờ cậu đấy, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc,
tôi nhất định sẽ hậu tạ.” Thang Tuấn vừa cúp máy thì điện thoại lại đổ
chuông. Anh không nhìn mà vội vã nhấc lên, “Sao thế Doug?”
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói yếu ớt của Thang Lan, “Thang Tuấn,
con định làm gì thế? Tại sao con quay về Anh? Đừng quên thỏa thuận giữa
chúng ta.”
Thang Tuấn ngồi trên sofa, không biết phải giải thích thế nào, “Mẹ, tình
hình bây giờ khẩn cấp lắm, sau này con sẽ nói với mẹ.”
“Mẹ ưu ái con vậy mà sao con có thể tùy tiện thế. Rốt cuộc con xem
Hoàng Hải là gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
Thang Tuấn im lặng.