Thang Lan tiếp tục: “Mẹ cứ tưởng cuối cùng con cũng có chút năng lực,
giao Hoàng Hải cho con và Thang Mẫn tiếp quản được rồi, nhưng một lần
nữa con lại phản bội lại sự tín nhiệm của mẹ!”
Thang Tuấn hít một hơi thật sâu, “Mẹ, tất cả những việc con làm vì công
ty chỉ là để trả 700 vạn bảng Anh thôi.”
Thang Lan tức đến nghẹt thở, bị kích động mạnh: “Cả thế giới này đều
mong trở thành con trai tôi, chỉ có anh không muốn!” Đầu bà đột nhiên đau
như muốn nứt vỡ, tay bà day vào hai bên thái dương, đẩy ống nghe ra xa,
nhăn mặt lại.
“Con không có ý đó.” Giọng Thang Tuấn loáng thoáng vọng ra từ ống
nghe.
Thang Mẫn thấy tình trạng của Thang Lan, khẽ cau mày, đứng lên cầm
lấy điện thoại, “Thang Tuấn, lần này em hơi quá rồi đấy! Rốt cuộc có
chuyện gì mà khiến em nhất định phải đi Anh? Lại liên quan đến Lâm Hiểu
Khiết?”
Thang Tuấn thở dài, “Chị, Hiểu Khiết như thế này em cũng có trách
nhiệm.”
Thang Mẫn hỏi lại: “Lẽ nào em không có trách nhiệm với mẹ? Thang
Tuấn, em là đồ ích kỷ.”
“Mẹ đã có chị. Spirit Hoàng Hải không cần em, nhưng Hiểu Khiết thì
cần.”
Thang Mẫn hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng cất giọng: “Được, chị
biết rồi, em cứ ở lại Anh đi.”
“Ai cho con đồng ý để nó ở lại?” Thang Lan kinh ngạc, lửa giận bốc lên
là đầu lại đau.