Thang Mẫn bèn nghiêm giọng nói với Thang Tuấn: “Có thời gian thì về
thăm mẹ, gần đây sức khỏe của mẹ không tốt.”
Thang Tuấn muốn hỏi thêm, nhưng nghĩ lại, anh khẽ mỉm cười, “Đừng
hòng lấy chiêu này ra lừa em trở về Thượng Hải, em không dễ bị mắc lừa
đâu.”
“Chị lừa em về làm gì? Chẳng phải em đã từ bỏ tất cả rồi sao?”
Thang Tuấn không biết nói gì hơn, trầm tư một lát, mỉm cười: “Được
thôi, giám đốc Thang, giúp em chuyển lời đến chủ tịch, xin chủ tịch hãy bảo
trọng. Đợi em xử lý xong mọi việc ở Anh sẽ trở về.”
Thang Mẫn đáp lại một tiếng bình tĩnh rồi cúp điện thoại. Cô nhìn
Thang Lan, bà đang cầm thanh bạc hà ấn vào hai huyệt thái dương.
“Cơn đau của mẹ càng lúc càng thường xuyên, có cần đến bệnh viện
kiểm tra không?” Giọng nói của Thang Mẫn có vẻ rất hời hợt nhưng vẫn ẩn
chứa một sự quan tâm.
“Có đứa con trai như thế, không đau đầu được ư?!” Thang Lan điều
chỉnh lại hơi thở, không vui hỏi: “Sao con lại đồng ý cho Thang Tuấn ở lại
Anh?”
Thang Mẫn đáp: “Mẹ mà ép thì nó sẽ trốn. Muốn Thang Tuấn ngoan
ngoãn trở về Hoàng Hải chỉ có một cách, đó là để nó cam tâm tình nguyện.”
Thang Lan hiểu rằng Thang Mẫn nói đúng, bà lặng lẽ thở dài.
“A, ha ha ha! Cửa này khó ghê!”
Trong phòng khách vang lên tiếng hét của Hiểu Khiết và tiếng nhạc
Michael Jackson, cô cầm điều khiển trò Wii nhảy nhót theo tivi phòng
khách. Doug ngồi trên sofa cười lăn lộn.