Hiểu Khiết vô cùng xúc động, lòng thầm reo lên sung sướng: “Không
sai, đúng là chỗ này.”
Cô đi lên, cửa đang mở. Đẩy nhẹ cánh cửa, trước mắt cô là một căn
phòng cổ điển, cách bài trí hoàn toàn theo phong cách Anh. Lò sưởi, đèn
pha lê... đều đầy đủ. Chiếc tủ nơi phòng khách còn trưng bày bộ sưu tập thỏ
Peter của Tom.
Mắt dừng lại trước món điểm tâm trên bàn khách, Hiểu Khiết mừng rỡ.
Một người đàn ông vẫn quay lưng về phía cô, bưng một ấm trà vừa pha
xong đặt lên bàn.
Cô vừa hy vọng vừa hồi hộp, cất tiếng chào: “Hi Tom! Tôi là Hiểu
Khiết.”
Người đó từ từ quay lại, một khuôn mặt tuấn tú xa lạ mỉm cười rạng rỡ
như ánh mặt trời, “Hi! Hoan nghênh, tôi là Tom, cuối cùng chúng ta cũng
gặp nhau.”
Cũng vào lúc này, Thang Tuấn đứng ở trong căn hộ đối diện nhà mình,
qua cửa sổ quan sát anh bạn tốt Doug đang giới thiệu các chú thỏ Peter với
Hiểu Khiết.
Tuy nét mặt Hiểu Khiết vẫn hiện hữu rõ sự cô đơn nhưng luôn ráng tươi
cười với Doug, Thang Tuấn thấy mà thương.
“Xin lỗi, anh chỉ không muốn làm em thêm tổn thương.”
Doug xách hành lý của Hiểu Khiết vào căn phòng mà Thang Tuấn đã
chuẩn bị cho cô.
Căn phòng được trang trí đơn giản, thoáng đãng, rèm cửa màu trắng sữa,
bệ cửa sổ đặt vài chậu hoa nhỏ, ngay đầu giường có mấy chú thỏ Peter ngồi
đó.