“Thượng đế tôn kính, tại sao người lại mở ra cánh cửa giữa con và Tử
Tề, rồi lại đóng cánh cửa đó lại và bỏ con bên ngoài? Thượng đế, nếu người
thực sự tồn tại, xin hãy cho con câu trả lời!”
Ánh mặt trời chiếu lên khung cửa sổ, lấp lánh nhảy múa.
Hiểu Khiết mở mắt ra, đặt hai tay lên cửa, từ từ đẩy mở, sau đó nhìn ra
ngoài. Cô đưa mắt từ trái qua phải, chỉ có một bãi cỏ xanh ngắt, không còn
gì khác. Nhìn một lúc lâu cũng chẳng phát hiện có gì đặc biệt, cô quay lại
trách Doug: “Xin anh đấy, không có gì, được chưa nào?”
Vừa dứt lời, bỗng Hiểu Khiết sững lại. Cô không dám chớp mắt khi thấy
những gì đằng sau Doug.
Anh cũng phát hiện thái độ khác thường của cô, tò mò huơ tay trước mắt
Hiểu Khiết, “Cô nhìn thấy cái gì vậy?”
Hiểu Khiết sửng sốt, lắp bắp, “Dường như tôi đã nhìn thấy rồi... câu trả
lời của Thượng đế...”
Là một tấm biển đằng xa có viết “Tom will be better.” Thực ra dòng chữ
đó là “Tomorrow will be better”, nhưng đầu Doug lại che mất mấy chữ
“orrow” nên cô chỉ nhìn thấy ba chữ “Tom”.
Doug nhìn cô một cách kỳ quặc. Cô nhìn Doug, vẫn thấy dòng chữ
“Tom will be better” sau lưng anh. Hiểu Khiết không dám tin vào mắt mình,
bất giác thầm hỏi: “Thượng đế tôn kính, lẽ nào cánh cửa mà người dành cho
con... chính là Tom?”
Doug vẫn hua hua cánh tay, cơ thể nghiêng đi một chút, lúc này Hiểu
Khiết mới nhìn rõ dòng chữ thật sự trên tấm biển.
“Tomorrow will be better.” Môi cô run rẩy như đang cầu nguyện.