Doug mỉm cười: “Đúng vậy! Tomorrow will be better.”
Làm gió ngoài khung cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua, mặt trời tỏa nắng lên
Doug. Hiểu Khiết nhìn anh mà bất giác nhoẻn cười.
Doug ngây người, ngẩn ngơ vì cô.
Bốn mắt giao nhau như một bức tranh tuyệt mỹ.
Buổi tối, Hiểu Khiết trằn trọc mãi mà không thiếp đi được, cuối cùng
không chịu nổi nữa, bật đèn ngủ lên, ngồi dậy.
“Lẽ nào... Chân mệnh thiên tử của mình chính là Tom?” Cô tiện tay với
chú thỏ Peter bên cạnh giường mà Tom tặng, hỏi nó: “Mày cũng thấy... ý
Thượng đế là Tom phải không?”
Hiểu Khiết giơ chú thỏ lên, sau đó giúp chú gật đầu. Trong giây lát, cô
phát hiện chính bản thân đã bắt Peter phải gật đầu, bỗng thấy mình thật điên
rồ.
“Lâm Hiểu Khiết, đây chỉ là mộng tưởng của mày?” Cô ảo não chu môi,
rồi lại bực bội nằm xuống.
Bên kia bức tường, trong phòng khách tối om, Doug mặc bộ đồ ở nhà
bước ra từ phòng ngủ, bật đèn lên đi vào bếp rót ra hai ly nước rồi ra mở
cửa, người đứng ngoài chính là Thang Tuấn.
Doug hạ giọng: “Yên tâm, Hiểu Khiết ngủ rồi tôi mới gọi cậu sang!”
Doug đưa một ly nước cho Thang Tuấn.
Thang Tuấn vào trong, ngồi trước bàn ăn, cảnh cáo Doug, “Tôi cấm cậu
lén quyến rũ Hiểu Khiết!”
Doug tỏ vẻ vô tội, giơ hai tay lên đính chính, “Tôi chưa hề ra tay với cô
ấy!”