Doug cúp máy, sao số anh đen thế không biết.
Ngày hôm sau, Doug theo những địa điểm trong ảnh, bắt đầu dẫn Hiểu
Khiết lang thang khắp London. Thang Tuấn đeo một chiếc kính râm, đội
mũ, trông như ăn trộm bám theo hai người.
Họ bước sóng vai, Hiểu Khiết chỉ chiếc cầu tháp London, quay sang nói
gì với Doug.
Thang Tuấn đứng cuối phố mà vô cùng ghen tỵ, “Cái tên Doug, cố tình
đứng gần thế là sao?”
Chợt, Doug quay lại lén vẫy tay trêu ngươi Thang Tuấn, khiến cho anh
chỉ muốn xông ra đánh cho tên đó một trận.
Hiểu Khiết vui vẻ lôi thỏ Peter thập thò trong ba lô ra. Cô đặt chú ta lên
trên đầu, tạo dáng như cùng cố đỡ chiếc cầu đằng xa.
Doug mỉm cười, chụp ảnh cho cô. Doug giơ ngón tay cái lên với Hiểu
Khiết, cả hai cười nói vui vẻ đi tiếp.
Điểm đến thứ hai là đại giáo đường Westminster, Hiểu Khiết nhìn công
trình hùng vĩ ấy mà không ngớt lời trầm trồ.
Doug thản nhiên pose với thỏ Peter, Hiểu Khiết mỉm cười, chụp cho
Doug một kiểu. Thang Tuấn ẩn nấp vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.
Hiểu Khiết đang xem lại những bức ảnh vừa chụp xong, điện thoại của
Doug có tin nhắn, anh mở ra, người gửi là Thang Tuấn, nội dung: Đừng có
sàm sỡ cô ấy! Bỏ cái tay ra!
Doug nhếch mép ranh mãnh, liếc Thang Tuấn rồi khoác hẳn tay lên vai
Hiểu Khiết, cố tình tỏ ra thân mật.
Hiểu Khiết nhìn Doug một cách kỳ quặc.