“Đi thôi, chúng ta đến điểm tiếp theo!” Doug thản nhiên vẫy tay tạm
biệt, trêu tức Thang Tuấn.
Thang Tuấn tức lắm, “Tại sao mình lại đi tìm tên Doug lăng nhăng kia
để nhờ vả chứ? Khó khăn lắm Hiểu Khiết mới thoát khỏi bàn tay Cao Tử
Tề, bây giờ dê lại chui vào miệng hổ!”
Điểm đến thứ ba là công viên Hyde Park. Hiểu Khiết hồi hộp ngồi trên
lưng ngựa, cô cho thỏ Peter ngồi phía trước, nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ.
Thang Tuấn ngồi trên băng ghế bên cạnh, lấy một tờ báo che ngang mặt,
lén lút nhìn hai người kia đang vô cùng vui vẻ. Anh cố gắng kìm lòng ghen
tức mà bất giác vo tròn tờ báo.
Tiếp đó, điểm đến thứ tư là vòng quay Piccaddily, sau khi chụp ảnh vui
vẻ, họ lại cùng nhau ngồi lên chiếc xe bus hai tầng màu đỏ, đi khắp các con
phố London, thưởng ngoạn cảnh đêm lung linh có một không hai.
Chẳng biết tự lúc nào, hai người đã đến cửa hàng tạp hóa nơi Hiểu Khiết
và Thang Tuấn từng đi qua, cô bất giác nhớ lại lần bước vào cửa hàng nhỏ
ấy.
Đang nghĩ, chợt thấy Doug chỉ vào những chú thỏ Peter trong tủ kính,
“Mấy con này giống hệt của cô, có điều con thỏ của cô trông đặc biệt hơn.”
Doug không nhận ra thỏ Peter trong tay cô? Điều này khiến Hiểu Khiết
lấy làm lạ.
Cô mở miệng: “Đây là thỏ Peter anh tặng tôi, nó được sản xuất với số
lượng hạn chế, đương nhiên phải khác rồi.”
Doug chợt sựng lại, nhận ra mình vừa nói hớ, vội chuyển chủ đề. Anh
giơ máy ảnh lên, chụp cho Hiểu Khiết và chú thỏ trên tay cô cùng những
con thỏ bông trong tủ kính.