Hiểu Khiết nhìn Doug, “Cảm ơn anh đã bên tôi, những lúc tôi bối rối
nhất đều nhờ anh động viên trên MSN. Cùng nhà mấy ngày tôi mới phát
hiện anh quá khác với những gì tôi nghĩ.”
Doug kinh ngạc, theo bản năng đưa mắt nhìn cái cây to bên cạnh mà
Thang Tuấn đang trốn sau nó.
Anh tò mò hỏi: “Em nói xem, Tom ngoài đời và Tom mà em nghĩ khác
nhau chỗ nào?”
Hiểu Khiết lắc đầu, không biết phải đáp sao, “Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ
như bạn cũ gặp nhau. Nhưng anh thì không giống thế.”
Doug mỉm cười, “Vậy à? Cho nên em mới từ chối tôi?”
Hiểu Khiết thoáng do dự, cũng không hoàn toàn xác nhận, “Chắc vậy,
xin lỗi, Tom!”
Doug mỉm cười nhẹ nhõm, “Thực ra không cần xin lỗi, bởi vì tôi không
phải là Tom.”
Hiểu Khiết kinh ngạc, “Cái gì?”
Thang Tuấn cũng sững sờ với lời thú nhận của Doug.
Hiểu Khiết há hốc miệng.
Doug có lòng khép miệng lại cho cô, “Tôi làm gì ăn không ngồi rồi như
Tom, chơi ba cái trò đóng kịch vớ vẩn này.”
“Anh không phải Tom? Thế anh là ai?”
“Bạn Tom, tôi tên Doug.”
Hiểu Khiết khẩn trương hỏi: “Vậy Tom đâu? Anh ấy ở đâu?”