Doug tỏ vẻ thần bí, “Em muốn gặp Tom thật phải không?”
Hiểu Khiết lập tức gật đầu.
Doug mỉm cười ranh mãnh, “OK! Tôi có một cách khiến anh ta phải
xuất hiện sau ba giây!”
Hiểu Khiết tò mò, “Cách gì?”
Anh ta không đáp mà đột nhiên ôm lấy hai má cô, đặt một nụ hôn lên
môi Hiểu Khiết.
Cô trợn tròn hai mắt.
“Doug! Đừng có quá đáng!” Thang Tuấn vọt nhảy ra, tức giận tách riêng
hai người.
“Thang Tuấn!” Hiểu Khiết bất ngờ.
Bấy giờ Thang Tuấn mới nhìn rõ, Doug chỉ đặt ngón tay cái lên môi
Hiểu Khiết, đó là một nụ hôn giả. Doug nhìn Hiểu Khiết. “Tôi đã bảo ba
giây mà, không lừa em đúng không! Anh ta đây này!”
Doug vỗ vỗ vai Thang Tuấn, làm bộ anh em tốt, “Yên tâm, con thầy vợ
bạn, nhất định tránh xa! Tôi trả Lâm Hiểu Khiết cho cậu!”
Thang Tuấn không biết phải nói gì, lúng ta lúng túng.
“Được rồi, hai người bắt đầu nuôi dưỡng lại tình cảm đi, tôi biến đây!”
Doug đẩy Thang Tuấn đến trước mặt Hiểu Khiết, vui vẻ rời khỏi công viên.
Thang Tuấn ấp úng, cất lời, “Chào em...”
Hiểu Khiết chẳng phản ứng thêm, anh càng sốt vó, “Nếu em giận thì
đánh anh đi!” Thang Tuấn nhắm mắt lại, ưỡn thẳng ngực, sẵn sàng chịu