“Vâng, à phải, em định rót cốc nước.” Hiểu Khiết vào bếp, quay lại nhìn
Thang Tuấn, hai người đều lúng túng mỉm cười.
Thang Tuấn nói: “Có muốn xem tivi không?”
“Ừm, cũng được.” Hiểu Khiết bước lại sofa, ngồi xuống.
Ánh mắt cô dừng trên màn hình tivi, rồi quay sang anh: “Cảm giác thật
kỳ lạ. Gặp anh ở đây, không biết nên gọi là Thang Tuấn hay Tom.”
Thang Tuấn đối diện cô, trịnh trọng giới thiệu: “Xin chào! Anh là Thang
Tuấn, tên tiếngAnh là Tom. Nhà anh ở Thượng Hải, gia đình có một trung
tâm thương mại.”
Anh giơ tay ra bắt, thế mà Hiểu Khiết tỏ ý phớt lờ anh. Thang Tuấn
chẳng chút ngại ngần nắm tay cô, lắc lắc rồi nói: “Anh là chủ nhà của em ở
Anh, căn hộ mà em đang ở chính là căn hộ mà em muốn thuê trên mạng;
phòng khách, nhà bếp, phòng tắm em có thể tùy ý sử dụng, nếu gặp bất kỳ
vấn đề gì, chủ nhà Tom sẽ ra tay giải quyết giúp em!”
Hiểu Khiết phì cười, “Cảm ơn anh, Thang Tuấn. Thật may khi có một
người bạn như anh bên cạnh.”
Hiểu Khiết không phát hiện ra nét thất vọng vụt thoáng qua trên gương
mặt Thang Tuấn. Cô mỉm cười, tâm trạng vốn vui vẻ bỗng trầm xuống,
Hiểu Khiết thở dài: “Em định sẽ từ bỏ tất cả để trốn đến Anh, nhưng gặp gỡ
anh như nhắc em phải đối diện với hiện thực, cần suy nghĩ xem sau này
phải làm gì.”
Thang Tuấn gợi ý: “Đi học, chẳng phải em muốn du học Anh ư?”
Hiểu Khiết lắc đầu, “Bây giờ em không thể học tại Anh nữa, em hết tiền
rồi. Đêm hội WIP em nợ 100 vạn Nhân Dân tệ, tương đương với 500 vạn