Doug vung vẩy chiếc chìa khóa rồi lại đút vào túi, “Chơi một ván Wii
đã, nếu thắng sẽ trả cho cậu.”
Thang Tuấn không biết phải làm thế nào.
“Không chơi hả?” Doug quay sang Hiểu Khiết, “Vậy chỉ còn cách cùng
Hiểu Khiết...”
Thang Tuấn lập tức cắt ngang, “OK, tôi phải cho cậu một trận mới
được.”
Doug và Thang Tuấn cầm Wii lên, bắt đầu trận đấu. Hiểu Khiết trông bộ
dạng trẻ con của hai người đàn ông mà bật cười, giây lát quên hết ưu phiền.
Giai Nghi đang một mình thu dọn quán ăn, điện thoại đổ chuông, cô vui
mừng nhấc máy ngay lập tức, là Hiểu Khiết, “Hiểu Khiết, cuối cùng cậu
cũng chịu liên lạc với tớ. Đồ tồi, không nói lời nào bỗng dưng mất tích, làm
tớ lo muốn chết! Cậu có biết Cao Tử Tề đến chỗ tớ tìm cậu mấy lần rồi
không? Rốt cuộc hai người thế nào vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi Hiểu Khiết mới nói: “Chuyện hơi
phức tạp. Giai Nghi, đồng ý với tớ, không được nói cho Tử Tề là tớ đang ở
Anh, nhé?”
Giai Nghi gật đầu, “Tớ biết rồi. Nhưng khi nào cậu về nhất định phải kể
cho tớ chuyện này ra sao đấy.”
“Đương nhiên, trước đây tớ có gửi một khoản tiết kiệm đi du học, sổ tiết
kiệm và con dấu để ở ngăn kéo trong phòng, cậu chuyển giúp tớ đến tài
khoản hiện nay nhé.”
Giai Nghi vui vẻ đáp ứng: “Cuối cùng thì cậu cũng thực hiện được giấc
mơ du học, có cần tớ gửi luôn vài bộ quần áo mùa đông không?”