Tử Tề bên ngoài phòng bệnh hỏi han bác sĩ tình hình cụ thể.
“Cô ấy không sao chứ ạ?” Tử Tề lo lắng.
“Mẹ có khuynh hướng bong nhau sớm, may mà đưa đến kịp, bây giờ thì
ổn rồi. Anh không phải sốt sắng, cứ chăm sóc vợ thật tốt là được.” Bác sĩ cứ
tưởng Tử Tề là bố đứa bé, bèn an ủi.
Tử Tề lập tức lên tiếng, “Tôi không phải...”
Bác sĩ lại ngắt lời anh, “Lát nữa nhớ ra quầy làm thủ tục nhập viện. Để
tránh xảy ra điều gì bất trắc, chúng tôi muốn giữ cô ấy lại theo dõi.” Dứt
lời, bác sĩ mỉm cười rời đi.
Tử Tề nhìn Giai Nghi yếu ớt nằm đó, chau mày sốt ruột, “Phải thông
báo cho chồng cô ấy thôi.” Anh lôi chiếc điện thoại nằm trong túi cô ra.
Vừa mở máy đã bị tin nhắn của Hiểu Khiết đập vào mắt, “Nhờ cậu nhé
Giai Nghi! Gửi đồ cho tớ đến địa chỉ này, khi nào từ Anh trở về tớ sẽ liên
lạc lại.”
Trong lòng Tử Tề bỗng kích động. Đúng lúc này điện thoại của Giai
Nghi đổ chuông, anh quyết định nghe máy.
“Vợ ơi, sao không thấy em đợi ở cửa hàng thế?” Đầu bên kia là giọng
của Tiểu Mã.
Tử Tề lập tức: “Chào anh, anh là chồng của Giai Nghi phải không? Cô
ấy đang trong bệnh viện.”
Cúp máy, anh trông Giai Nghi thêm một lát rồi mới rời đi.
Nhanh chóng bước vào bãi đỗ xe, Tử Tề lên xe gọi ngay cho Thiên
Thiên, “Mang hộ chiếu của tôi đến sân bay! Đúng! Bây giờ! Ngay lập tức!”