“Thế thì tốt quá! Nhờ cậu đấy.” Hiểu Khiết không muốn làm Giai Nghi
lo lắng nên chẳng tiết lộ mấy.
“Được rồi, gửi địa chỉ và số tài khoản cho tớ đi.” Giai Nghi vừa dứt lời,
chợt cửa quán ăn mở ra, Tử Tề bước vào. Cô giật mình, hạ giọng: “Tớ có
việc rồi, buổi tối nói chuyện.”
Vội cúp máy, Giai Nghi đón Tử Tề, giả vờ như bình thường.
“Hiểu Khiết vẫn chưa liên hệ với cô phải không?” Anh vô vọng hỏi.
Đôi mắt Giai Nghi đảo nhẹ, cuối cùng lắc đầu, “Thực ra anh cũng không
cần phải ngày nào cũng đến đây. Nếu có tin gì của Hiểu Khiết tôi sẽ gọi
điện thông báo.”
Tử Tề không nhận ra thái độ khác thường của cô. Thời gian Hiểu Khiết
mất tích, anh tiều tụy trông thấy, “Tôi biết, chỉ quen đến đây rồi. Chắc đây
là nơi cô ấy có nhiều khả năng xuất hiện nhất.” Anh gần như kiệt sức, cười
khổ, “Nếu vẫn chưa thấy tin gì của cô ấy thì tôi về đây.”
Tử Tề đứng lên, Giai Nghi tiễn anh ra cửa.
Lúc quay vào, được hai bước bỗng mặt biến sắc. Giai Nghi xoa xoa
bụng, đau đến mức phải cúi người xuống. Tử Tề như nghe thấy tiếng rên
đau ấy, ngoái đầu lại, thấy cô đang ôm bụng quỵ xuống đất, bắt đầu kêu to.
Anh vội vàng chạy đến đỡ cô, hoảng hốt: “Cô sao vậy? Có vấn đề gì?!”
Giai Nghi khóc, “Bụng tôi... bụng đau quá...”
“Cố chịu một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay đây!” Tử Tề bế cô lên,
lao về phía xe.
Trong phòng bệnh, Giai Nghi đang được truyền nước, thiu thiu ngủ trên
giường.