Đúng lúc này, Thang Tuấn lao ra, Tử Tề đứng chỗ rẽ bắt gặp, bất giác
nhẹ lòng, cuối cùng cũng tìm thấy. Anh đợi Thang Tuấn đi khuất mới bước
qua cổng khu nhà, nhìn ánh đèn mà nỗi nhớ nhung bao ngày cứ trào lên.
Trong căn hộ của Thang Tuấn, Hiểu Khiết cho bột vào khuôn, đặt vào lò
nướng bánh.
Có tiếng chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa, thắc mắc, “Sao nhanh thế
đã...”
Không phải Thang Tuấn, người đứng trước cô lúc này là Cao Tử Tề.
Hiểu Khiết ngạc nhiên đến nghẹn lời, sắc mặt chuyển lạnh.
Tử Tề xúc động: “Cuối cùng cũng tìm thấy em!”
Hiểu Khiết cố gắng giữ bình tĩnh, “Anh đến đây làm gì?”
“Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng nếu chỉ vì thế mà lặng lẽ bỏ
đi, ngay cả việc đối diện xin lỗi, van em tha thứ cũng không làm được thì
anh càng không thể tha thứ cho bản thân.”
Hiểu Khiết buột miệng: “Anh muốn mình thấy dễ chịu hơn nên mới đến
tìm em phải không? Anh ích kỷ quá!” Cô định đóng cửa lại.
Tử Tề vội chặn cửa lại, chân thành nói: “Em đừng như thế với anh, Hiểu
Khiết?”
Cô nhìn anh, nhàn nhạt cất lời, “Giữa chúng ta còn gì để nói nữa?” Cô ra
sức kéo cửa vào, tay Tử Tề vẫn chặn ở đó mà bị kẹp.
Hiểu Khiết lập tức để cửa mở, nhìn anh cắn răng chịu đau, bất giác cô
chau mày: “Tại sao anh không buông tay ra?”
“Nếu anh buông, em sẽ thực sự rời xa anh. Anh xin lỗi, Hiểu Khiết, em
tha thứ cho anh được không?” Tử Tề không màng tới cơn đau, dịu dàng