Bác sĩ điềm tĩnh: “Nếu có thông tin tôi nhất định sẽ thông báo ngay.”
Dứt lời, bác sĩ định ra khỏi phòng bệnh, Thang Tuấn nhanh như cắt
đứng chặn trước mặt ông, “Tôi, muốn, thông, tin, ngay, bây, giờ!”
“Thiếu gia, hãy bình tĩnh.”
Thấy Thang Tuấn sắp mất tự chủ, Châu Văn vội kéo anh lại, vị bác sĩ
bèn nhanh chóng rời đi.
Thang Tuấn kích động, siết chặt nắm tay, quay người gục xuống giường
bệnh của Thang Lan, “Mẹ, có phải tại con làm mẹ tức không?”
Thang Lan vẫn nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tỉnh.
Một y tá bước vào, “Xin lỗi, thời gian thăm bệnh đã hết rồi, đề nghị
người nhà ra ngoài.”
Thang Tuấn nắm lấy bàn tay mẹ như không nghe thấy gì.
Y tá khó xử, “Anh này, người bệnh vừa mới phẫu thuật, cần được tĩnh
dưỡng, mong anh ra ngoài cho.”
Châu Văn kéo Thang Tuấn, “Thiếu gia, đi thôi, để phu nhân nghỉ ngơi,
tối chúng ta lại đến.”
Thang Tuấn miễn cưỡng nghe lời, còn cố quay lại nhìn mẹ một lần nữa,
vô cùng đau lòng.
Mệt mỏi về đến nhà, vừa hay gặp Thang Mẫn mới về.
Thang Tuấn khẽ chào, “Chị.”
“Về rồi hả?” Thang Mẫn không chút biểu cảm.
Thang Tuấn gật đầu: “Em quyết định trở về Spirit Hoàng Hải làm việc.”