“Mẹ đang bị bệnh, Spirit Hoàng Hải cần em!” Thang Tuấn kích động.
“Vậy sao?” Thang Mẫn cười, ung dung lôi điện thoại ra, nhấn nút mở
băng ghi âm, giọng nói của hai người vang lên.
Thang Mẫn: “Thang Tuấn, lần này em hơi quá rồi đấy! Rốt cuộc có
chuyện gì mà khiến em nhất định phải đi Anh? Lại liên quan đến Lâm Hiểu
Khiết?”
Thang Tuấn: “Chị, Hiểu Khiết như thế này em cũng có trách nhiệm.”
Thang Mẫn: “Lẽ nào em không có trách nhiệm với mẹ? Thang Tuấn, em
là đồ ích kỷ.”
Thang Tuấn: “Mẹ đã có chị, Spirit Hoàng Hải không cần em, nhưng
Hiểu Khiết thì cần.”
Thang Tuấn sửng sốt: “Chị... chị ghi âm lại?”
“Người kế thừa của Spirit Hoàng Hải vì một người phụ nữ, tình nguyện
từ bỏ quyền thừa kế, một chuyện quan trọng như thế đương nhiên phải ghi
âm lại làm bằng chứng rồi.”
Thang Tuấn cứng đờ, thất vọng nhìn cô.
“Chị không giống mẹ, chị sẽ mở lại toàn bộ các tài khoản đang bị phong
tỏa của em, sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được chuyển vào, những cổ phiếu
trong tay em chị cũng sẽ không làm gì. Có những thứ này, em cứ an nhàn
hưởng thụ, làm ba đời thiếu gia ở Anh cũng được.” Thang Mẫn từ tốn cất
điện thoại đi, “Nhưng Thang Tuấn, trong Spirit Hoàng Hải, không có chỗ
dành cho em!”
Dứt lời, cô đẩy cửa, mạnh mẽ rời đi.