Sở Sở mỉm cười, cố tình tránh ánh nhìn của anh, nhìn bâng quơ nhận
xét: “Thực ra em thấy anh là một người rất kiên trì.”
Thang Tuấn nhìn cô, “Vậy à?”
Sở Sở đáp: “Đối với Lâm Hiểu Khiết anh rất kiên trì.”
Thang Tuấn mỉm cười, nhấp một ngụm rượu, “Nếu có thể, anh cũng
muốn từ bỏ. Thật kỳ lạ, rõ ràng biết cô ấy thích một người khác nhưng lại
không buông tay, cứ muốn ở lại bảo vệ cô ấy.” Anh buồn bã, uống như thể
nuốt hết nỗi sầu muộn.
Bartender đặt ly ‘Nụ hôn của thiên sứ’ trước mặt Sở Sở, cô lắc nhẹ ly
rượu rồi cũng nhấp một ngụm, nói như ám chỉ điều gì: “Em tin rằng, bên
cạnh mỗi người đều có một thiên sứ. Chỉ cần anh quay đầu lại là nhìn thấy
thôi.”
“Thế ư?” Thang Tuấn quay sang cô.
Sở Sở dịu dàng nhìn Thang Tuấn. Cô giơ ly lên: “Nào hãy thử nụ hôn
của thiên sứ?”
“OK.” Thang Tuấn đang định nâng ly, Sở Sở đã ghé tới nhẹ nhàng đặt
một nụ hôn lên môi anh.
Thang Tuấn sửng sốt.
Sở Sở cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh, “Làm anh sợ rồi phải không?”
Thang Tuấn day day hai bên thái dương, “Làm anh sợ quá!”
Sở Sở cười: “Hoàn hồn chưa? Trưa mai Spirit Hoàng Hải triệu tập cuộc
họp hội đồng quản trị, đừng quên anh cũng là cổ đông, hãy nắm bắt cơ hội.”
Dứt lời, cô uống thêm một ngụm ‘Nụ hôn của thiên sứ’ nữa rồi thản nhiên
bỏ đi.